Du hoc Nhat Ban

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Du học Nhật bản - thất học chỉ vì làm thêm

Nhiều học sinh Việt Nam đi du học Nhật Bản với mục tiêu chính là làm thêm kiếm tiền trả nợ nên đã chấp nhận vất vả thậm chí còn bị lừa cuối cùng vẫn thất học

Du học Nhật Bản đang là một cơn sốt đối với những học sinh ôm mộng làm giàu nhanh chóng hay yêu thích khám phá. Song khi được sang Nhật, nhiều du học sinh không tham gia được các khóa học hay đạt kết quả thấp do mất quá nhiều thời gian vào việc đi làm thêm trả nợ.

Những khoản nợ này đa phần là do họ chấp nhận vay đưa cho các Công ty môi giới du học, tư vấn du học chỉ nhằm một mục đích cuối cùng là đi Nhật.

Trường hợp Nguyễn Văn Hải (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chấp nhận bỏ ngang việc học năm thứ 2 tại ĐH Hà Tĩnh, theo lời mời gọi của các Công ty tư vấn du học Nhật Bản có trụ sở tại TP. Vinh, vay vốn để sang Nhật vừa học vừa kiếm tiền.

Du học sinh Việt Nam vật vờ tại chỗ làm thêm
Theo lời các môi giới ở đây, có hai hình thức dễ kiếm tiền ở Nhật gồm đi xuất khẩu lao động hoặc học trường tiếng Nhật, học trường nghề, học cao đẳng. Với mức phí 10.000 USD (khoảng 220 triệu đồng) bao gồm chi phí học tập, vé máy bay, thủ tục, hồ sơ…

Khi sang Nhật, mỗi ngày Hải chỉ việc đi học 1 buổi, còn 1 buổi và đêm thì đi làm thêm lương từ 1.500 - 2.000 USD. Hải tính toán, với mức thu nhập này ở Nhật, chịu khó làm việc 5 năm, số vốn cũng kha khá.

Tuy nhiên, khi sang đến Nhật, thực tế khắc nghiệt ở đây cho Hải thấm thía rằng những lời mời gọi chỉ là bánh vẽ. Hải cho biết, việc học chiếm khá nhiều thời gian cộng với chi phí học tập tại trường đắt đỏ (gần 200 triệu/năm) và khoản nợ vay 250 triệu cho công ty tư vấn để sang đến Nhật, nên để có tiền trang trải học tập, sinh sống Hải phải làm thêm đủ nghề như: dọn nhà vệ sinh, đóng hàng ở siêu thị… để có tiền gửi về quê trả nợ.

“Lắm hôm, em phải làm việc xuyên đêm, sáng ra đến trường luôn nên rất mệt mỏi”, Hải nói.

Trần Quốc Tuấn ở Hà Tĩnh cũng gặp trường hợp tương tự như Hải ở trên. Năm 2013, tốt nghiệp ĐH Đà Nẵng, không xin được việc, gia đình Tuấn cầm cố ngôi nhà để vay tiền cho Tuấn đi du học ở Học viện Nhật ngữ (Tokyo). Tuấn tính toán, với mức lương làm thêm khoảng 35 - 40 triệu đồng mà nhân viên tư vấn đưa ra, chưa đầy một năm sau anh trả đủ nợ.

Nhưng khi quy định đặt ra cho sinh viên đi làm thêm không quá 28 tiếng/tuần, Tuấn đã phải làm hơn 80 tiếng/tuần để phải trang trải cuộc sống và gửi về nhà khoảng 10 triệu đồng/tháng. Theo Tuấn, hầu hết du học sinh sang Nhật gần đây đều có mục đích kiếm tiền nên tranh thủ làm thêm mọi lúc, mọi nơi.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm 2015 bùng nổ thị trường du học Nhật Bản với 15.265 du học sinh. Chỉ tính riêng số lượng công ty, tổ chức dịch vụ tư vấn du học về thị trường này năm qua đăng ký mới lên tới 169 đơn vị. Đi du học với mục đích lao động kiếm tiền nên không ít lưu học sinh vi phạm pháp luật, làm thêm quá 28 tiếng/tuần dẫn đến kết quả học tập sa sút.

Bà Tanaka Mizuki - Bí thư thứ hai Ban Văn hóa (Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam) lý giải về số lượng lưu học sinh tăng đột biến là do có sự nhầm lẫn giữa mục đích lao động và tư cách lưu học sinh. Theo bà Tanaka Mizuki, một bộ phận công ty tư vấn du học đã cung cấp thông tin không chính xác, không đúng thực tế. Vì thế, du học sinh phải lãnh hậu quả khi chịu gánh nặng tiền vay và xoay xở đủ đường để chi trả mức phí sinh hoạt.

Bà Nguyễn Thị Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT), cho rằng, năm tới, Sở GD&ĐT Hà Nội cần tăng cường thanh tra, thu hồi giấy phép hoạt động các đơn vị tư vấn vi phạm; công khai danh sách các đơn vị được cấp phép để người dân được biết, tránh bị lừa đảo.

Theo: Báo Đất Việt

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Tâm sự súc động của một du học sinh

Nhật Bản - một đất nước giàu sự văn minh lịch sự, điều này có lẽ không cần nói thì mọi người cũng biết. Nhật Bản đối với tôi là một nơi vô cùng đáng để sống, khi mà sự dối trá nằm ngay trong lòng đất nước chúng ta, nằm ngay trong cả chính con người tôi, phải chăng tôi cũng bị tha hoá theo?



Sống ở Nhật tôi nhận được gì? Kết thúc quãng đường là một du học sinh du học Nhật Bản vừa học vừa làm, thì cuộc sống của tôi trở lên thuận lợi hơn rất nhiều, sức khỏe được bảo đảm. Đất nước có dân số già nhất thế giời mà. Kiểu gì tôi chẳng sống thọ. Được sống trong môi trường an toàn, có cảnh sát thi thoảng hỏi thăm, nhưng không sao nếu tôi có giấy tờ đầy đủ. Làm việc ra làm việc, chơi ra chơi, đi làm cực vất vả, nhưng chơi thì tẹt ga, không phải suy nghĩ gì. Nhưng ở đây, tôi không có bạn bè, người thân, cảm giác cô độc ngay tại chính căn phòng mình đang ở

Quay trở về nước hay tiếp tục ở lại

Về Việt Nam, gặp lại các bạn, mang các mác đi tu nghiệp nước ngoài oai lắm. Ăn chơi, tụ tập các kiểu. Xong xuôi, vì không muốn bố mẹ lo lắng, nên cũng đi xin việc như bao người. Tuy nhiên, khi đi công chứng giấy tờ thì thôi rồi, bao nhiêu phiền phức, thủ tục chốn công quyền được bộc lộ ra hết

– Chị ơi, lúc nào thì lấy được?
– (im lặng)
– Chị ơi…
– Nói lắm thế!
Hehe, may nhớ ra thằng cu lúc nãy làm gì. 1 tờ 50k xuất ra khỏi ví, chiều em lấy nhé!
– Ờ, nhớ qua trước 4h nhé không chị về.

Cũng xem như tạm ổn, khi xin được một chứ vụ không nhỏ tại một công ty nhà nước uy tín. Sáng cắp laptop đi làm, chiều xách về. Vận dụng những gì đã học được, nhanh chóng thể hiện hết tài năng. Với mong muốn giúp đỡ quê hương đất nước. Nào ngờ, vào một  ngày đẹp trời, xếp gọi vào bảo: "Chú làm ít thôi, thể hiện tài năng vừa thôi. Không nhiều người ghét, chỗ thân tình anh bảo thẳng, có đơn tố cáo chú rồi đó. Liệu đường mà làm".

Lúc đó chỉ muốn chửi thề một câu, làm tốt việc mình được giao mà cũng bị soi. Cho dù bố mẹ ngăn cản, bạn bè khuyên  nhủ, vẫn viết đơn xin  nghỉ việc. Và giờ ngồi gõ những dòng này khi đang ăn bám ở nhà.

Kim Thành